Bài chia sẻ: Có nên tổ chức các lễ khác chen vào thì giờ thờ phượng Chúa chung của Hội Thánh không?

 

Ngày nay, có rất nhiều "Ngày Lễ" được lập ra khắp nơi trên thế giới. Các ngày lễ đó có thể được thiết lập hay khởi xướng từ một cá nhân hay tổ chức nào đó; nó có thể mang tính truyền thống, phong tục tập quán hay văn hoá của địa phương vùng miền, quốc gia nào đó hay mang tầm quốc tế. Hình thức nội dung các ngày lễ đó có thể mang tính nhân văn, cách mạng hay thờ phụng một thần thánh, một giáo chủ hay một cá nhân nào đó. 

 

Các ngày lễ mang tính nhân văn cũng được lan truyền rất nhanh từ các nước phương Tây đến các nước phương Đông. Việt Nam ta cũng được du nhập rất nhiều ngày lễ như: Lễ Tình Nhân (Valentine's Day) 14/2, Lễ Mẫu Thân (Mother's Day) vào Chủ nhật tuần thứ 2 trong tháng 5, Lễ Phụ Thân (Father's Day) vào Chủ nhật tuần thứ 3 trong tháng 6 ... Rồi đến các ngày lễ tổ chức trong nước khác như: Quốc tế phụ nữ (8/3), Phụ nữ Việt nam (20/10)... Rồi đến các ngày lễ mang tính tôn giáo Cơ đốc thường tổ chức như: Lễ Giáng sinh (Christmas), Lễ Thương khó (Passion), Lễ phục sinh (Easter), Lễ Thăng Thiên (Ascension), Lễ Ngũ Tuần (Pentecost) ...

 

Vậy, Hội Thánh có nên chèn thêm các nghi lễ này vào trong thì giờ thờ phượng Chúa chung của Hội Thánh hay không? 

 

Có nhiều người cho rằng: Các ngày lễ mang tính nhân văn, hợp văn hoá, hợp truyền thống và hợp ý mình thì thêm vào trong các ngày thờ phượng Chúa của Hội Thánh để nhắc nhỡ khích lệ tín hữu sống tốt hơn. Đây là một quan điểm, một cách nhìn, một ý tưởng sai trật theo Lẽ Thật của Kinh Thánh.  Tôi xin phép được chia sẻ đây là bước đầu của sai lệch trong Hội Thánh.

Có nhiều điều gọi là hay - tốt - đúng theo thế gian đời này nhưng không đúng theo Lẽ Thật lời Chúa thì chúng ta không nên làm theo.

 

 

Thứ nhất: Không dẫm lại vết xe đổ của Giáo hội

Theo Lịch sử Hội Thánh, từ khoảng giữa thế kỷ thứ I đến đầu thế kỷ thứ IV, Hội Thánh bị bách hại rất khốc liệt nhưng Hội Thánh Chúa nương dựa trên chuẩn mực lời Chúa để gây dựng Hội Thánh và hướng dẫn tín hữu thực hiện nếp sống đạo cách trung kiên dù phải đối diện với sự bắt bớ khủng khiếp, kể cả đối diện với cái chết. Cho đến năm 313, tại thành Milan, Hoàng đế Constantine ra sắc lệnh huỷ bỏ sự bách hại và ban cho Tin lành quyền lợi ngang hàng với các tôn giáo khác. Tuy nhiên, sắc lệnh Milan cũng gây tổn hại cho Hội Thánh. Trở thành tín đồ của Chúa Jêsus không còn là xấu hổ nhưng là một vinh dự, đem đến nhiều quyền lợi vật chất. 

 

Vì thế, mang danh tín đồ được ưu thế trong chính trị, quân sự, và tăng lương trong xã hội. Khiến cho ngàn ngàn người ngoại gia nhập Hội Thánh, nhưng họ chỉ mang danh mà không tin Chúa thật. Nhà thờ được đông người, nhưng chất lượng thiếu sót. Nhiều đường lối, phong tục, lễ nghi, sự mê tín dị đoan của ngoại giáo xâm nhập vào nhà thờ. Một số giám mục muốn hoà "đời và đạo" nên chấp thuận những khuôn rập ngoại giáo. Giáo hội bắt đầu xu hướng thế tục hoá để thu hút nhiều người gia nhập đạo. Và trong gia đoạn này, một số giám mục không nương dựa trên nền tảng Kinh Thánh, đưa ra những ý tưởng đề xuất thêm những ngày lễ khác vào trong Hội Thánh để phù hợp với văn hoá hay thay thế cho các ngày lễ của ngoại giáo và nhiều ý tưởng khác tưởng chừng như là đúng, là tốt nhưng thật sự đã dần dần đưa Hội Thánh đến chỗ làm sai trật Lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. 

 

Cho đến đầu thế kỷ XVI, Martin Luther nhận thức sâu sắc Hội Thánh đã đi vào đường lối sai trật Lẽ Thật trầm trọng, ông đã quyết định nương dựa trên nền tảng Lẽ Thật (Kinh Thánh) để cải chánh giáo hội, đưa tín hữu về đúng với Lời Chúa, thờ phượng và phục vụ Chúa cách đứng đắn (Duy Kinh Thánh - Chỉ Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là vô ngộ). Khoảng 500 năm trôi qua, nhiều "Nhà thờ mang danh cải chánh" đã dần quay lại vết xe đổ mà Giáo hội CGLM đã lầm lạc, thêm vào Hội Thánh nhiều Lễ giáo, nhiều chương trình cho phong phú, cho phù hợp với văn hoá, sở thích... mà Kinh Thánh không đề cập đến, không có sự chỉ dạy nào của Kinh Thánh về các việc đó. Nên đây là một sự sai lầm lớn - làm những việc mà Kinh Thánh không dạy dỗ.

 

 

Thứ hai: Không được thêm vào lời Chúa đã dạy

Hội Thánh thêm những điều mà Kinh Thánh không dạy dỗ và khuyên tín hữu phải làm thì cũng giống như những người Pha-ri-si thêm những lời truyền khẩu vào cho dân sự Chúa và bắt phải làm theo. Đây là một sai lầm mà chính Chúa Jesus đã quỡ trách người Pha-ri-si được ký thuật lại trong Kinh Thánh  (Ma-thi-ơ 9:14; 15:1-9; 23:5; 23:16,23; Mác 7:1-23; Lu-ca 11:42).)

 

PHỤC-TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 4:2 chép: "Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền." 

 

MA-THI-Ơ 5:18 chép: "Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn."

Có rất nhiều việc được xem là tốt, là đúng theo xã hội đời này, theo văn hoá, phong tục tập quán... nhưng nếu Kinh Thánh không dạy phải làm thì sai trật theo Lẽ thật lời Chúa, chúng ta không cần phải làm và không nên làm theo cách đời này. 

Như vậy, các ngày lễ của đời này hay các ngày lễ mà các tổ chức giáo hội thêm vào mà lời Chúa không hề dạy phải làm thì chúng ta không cần phải làm (Kể cả giữ các ngày lễ Noel, Thương khó, Phục sinh, Thăng thiên, Ngũ tuần...).

 

 

Thứ ba: Cần phải thờ phượng Chúa theo đúng lời Chúa

Theo Kinh Thánh, sự thờ phượng Chúa chung của Hội Thánh phải căn cứ trên lời chỉ thị của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phản đối mọi hình thức thờ phượng không cho phép bởi Lời Chúa (Kinh Thánh).

 

Thờ phượng Chúa phải với tất cả thân hồn linh

PHỤC-TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 6:4-5 chép: "Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi."

 

RÔ-MA 12:1-2 chép: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào."

 

GIĂNG 4:23-24 chép: "Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy."

 

Như vậy, khi thờ phượng Chúa phải bằng tất cả tấm lòng, tư duy, tất cả mọi sự tập chú mà ta đang có vào sự phượng Chúa mà tôn vinh Chúa.

 

Thờ phượng một mình Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 34:14 chép: "Đừng thờ lạy một thần nào khác vì Đức Giê-hô-va, danh Ngài là Đấng kỵ tà; Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà."

 

MÁC 12:29-30 chép: "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi."

 

LU-CA 4:8 chép: "Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi."

 

Như vậy, khi Hội Thánh thờ phượng Chúa thì Đức Chúa Trời là đối tượng duy nhất để tôn vinh, ca ngợi, chúc tụng và dâng sự vinh hiển cho Ngài. Không được có bất kỳ một đối tượng nào khác ngoài Chúa để tôn vinh, ca ngợi trong thì giờ thờ phượng Chúa.

 

 

Kết luận: 

Dựa trên Lẽ Thật lời Chúa, trong giờ thờ phượng Chúa thì tất cả chỉ tập chú vào đối tượng thờ phượng duy nhất là Đức Chúa Trời; không tôn vinh, chúc tụng, ca ngợi bất kỳ điều gì hay con người nào, đối tượng nào khác ngoài Đức Chúa Trời trong giờ thờ phượng Chúa của Hội Thánh. 

Tất cả những người tham dự trong thì giờ thờ phượng phải với tư duy là chỉ tôn vinh một mình Chúa là Đức Chúa Trời; Tất cả những người dự phần trong các công tác mục vụ như (hướng dẫn chương trình, ban nhạc, ca đoàn, giảng dạy lời Chúa,...) phải với tấm lòng khiêm nhường hạ mình để tôn cao Chúa; đó không phải là thì giờ để thể hiện bản thân về tài năng, chức vụ, quyền hạn hay bất kỳ điều gì khác làm xao lãng, chuyển sự tập chú ra khỏi việc Hội Thánh đang hướng đến Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng.

 

Vậy, việc chèn thêm các nội dung, nghi thức các ngày lễ khác để nói đến một đối tượng khác ngoài Đức Chúa Trời vào thì giờ thờ phượng chính của Hội Thánh là điều sai trật, không nên làm.

 

Kể cả các kỳ Lễ của Giáo hội Cơ đốc đưa ra như làm lễ (Giáng sinh, Thương khó, Phục sinh, Thăng Thiên, Ngũ Tuần,...) mà Kinh Thánh không khuyên phải làm thì chúng ta cũng không cần bắt buộc phải làm lễ. Ngoại trừ việc làm Báp-tem và Tiệc thánh cho tín hữu là việc lời Chúa khuyên dạy. Chúng ta đừng nên tra thêm gánh nặng vào đời sống tín hữu khi chúng ta đã được Chúa giải thoát ra khỏi những Lễ giáo đó.

 

Dầu vậy, nếu muốn có thể tận dụng những cơ hội đó (Lễ Giáng sinh, Lễ Thương Khó, Lễ Phục Sinh, Lễ Thăng Thiên, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Phụ Thân, Lễ Mẫu Thân, Lễ Tình Nhân , Quốc tế Phụ nữ ... vì mang tính phổ quát trên thế giới, nhiều người đã biết đến) để tổ chức các buổi truyền giảng Tin lành cho thân hữu hoặc để khích lệ tín hữu theo chuyên đề như (Phụ nữ, Cha Mẹ, Con cái, Thanh niên...) thì có thể tổ chức trong các buổi sinh hoạt của các ban ngành nhưng tuyệt đối không được phép làm trong thì giờ thờ phượng Chúa của Hội Thánh.  Amen!

 

(MS Nha - 16/5/2017)

 


Nguồn: hovulynha.com

Các tin khác